16 tuổi Bà tham gia phong trào xóa nạn mù chữ khắp các tỉnh thành

16 tuổi Bà tham gia phong trào xóa nạn mù chữ khắp các tỉnh thành, vừa dạy học vừa vác súng đánh đuổi quân xâm lược, cùng cụ Ngoại đào hầm nuôi dấu cán bộ cách mạng. 18 tuổi Bà đã là cán bộ giáo dục, hàng ngày phải dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ hơn 20km mới tới chỗ làm. Sau 3 năm phấn đấu với bao nhiêu thành tích mới được xét duyệt bình bầu cho mượn cái xe đạp….Bà phải tích góp từng đồng nuôi các ông cậu ăn học….Ông cậu đi chiến đấu ngoài chiến trường bị thương, Bà và cụ Ngoại vượt bao con núi mới tới thăm được ông cậu….
Tí và Nghé dỏng tai lên nghe Bà kể chuyện. Câu chuyện đã nuôi dưỡng những hoài bão và lý tưởng trong Cô từ những ngày ấu thơ. Nay 3 cô cháu được chứng thực câu chuyện của Bà ngay từ cổng làng, hết người này đến người kia cúi đầu chào Bà, hỏi Bà có nhớ họ không, ngày xưa đã từng được Bà dạy học….Ngày xưa…ngày xưa…
Tí và Nghé chắc hẳn nghe câu chuyện ngày xưa của Bà mơ màng như một câu chuyện cổ tích thôi. Cô thì lẩm bẩm : đang tính sống đời thong thả, vui thú điền viên, xem chừng lại phải tăng cường lao động, làm thêm 1 cơ số việc để đời. Sau này còn có chuyện để chém với con cháu 😀
See Translation