Buổi sáng đi tập thể dục ở công viên đặng tiêu thêm tí mỡ bụng nữa

Buổi sáng đi tập thể dục ở công viên đặng tiêu thêm tí mỡ bụng nữa, đi qua bờ hồ thì bị 1 quả bàng rơi bộp vào đầu. Lúc ấy chả hay não mình giống Newton thì có lẽ nhân loại lại nổi lên 1 thiên tài phát minh ra thứ gì đó. Cũng may mình không có não.
Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua đám lá cây tròn ủng, xoè ra phủ xung quanh đám quả nằm chen chúc, văng xuống đất lỗ chỗ.
Mình nhặt quả bàng mới rụng lên, cái màu vàng tươi và mùi thơm man mát của nó làm mình nhớ đến hồi còn trẻ con thời bao cấp. Trong cơ quan bố làm việc có cây bàng to vật vã. Mỗi lần đến mùa quả chín là bọn trẻ con lại theo nhau vào đó lấy sào chọc quả ăn. Vị quả bàng chua chua, chát chát, ăn xong thì ngọt. Bọn sóc và chuột cũng thích, cứ động có quả chín là chúng lên khoét 1 lỗ hoặc cắn đứt rơi lổng chổng dưới đất.
Mình hay tha thẩn chơi1 mình ở đó cho bố làm việc, đi nhặt quả bàng và hạt bàng rụng. Kê hòn gạch lên rồi đập vỡ cái vỏ xơ ăn nhân bên trong, bùi và béo ngậy. Hình như món này giờ đã thành đặc sản ở hòn đảo nào đó không nhớ. Có lần được mời ăn nhưng không bao giờ cảm nhận được hương vị như ngày xưa mình từng được thưởng thức.
Lau quả bàng rụng vào áo, mình cắn 1 miếng. Tự nhiên ngày xưa ấy chợt về, chợt thấy mình trẻ lại và tự nhiên thấy quả bàng này sao ngon thế. Đứng giữa đường liền cười hềnh hệch.
Mọi người chạy thể dục qua thấy vậy ngoái lại nhìn tò mò, mình nghe thấy tiếng thì thào ủa, cái quả này sao mà ăn, thằng kia bị điên à. He he.
Cây bàng vẫn đứng đó chứng kiến tháng năm thay đổi và con người thay đổi.
Và mình, cũng đã bắt đầu thay đổi.

16 Comments