Con người là điều đẹp nhất trong mọi điều

Con người là điều đẹp nhất trong mọi điều. So với một cỗ máy có lập trình tinh vi, khôn tới đâu thì rốt cục lại dừng ở mức giỏi chứ không suất sắc. Và con người quý giá ở đó. Hôm nay bạn được chọn ăn món gì bạn chọn nhạt hay rất đậm nếu bạn chọn như thể người nào đó lấy cho bạn và bạn phải ăn. Thì hoặc người đó là người thương thì bát đó khác, người bạn thường cũng khác, người quý bạn hay không cũng khác. Bạn ăn hết được hay không? Thấy cái quý của con người khi ăn và suy nghĩ, hay đang ăn và suy nghĩ, và ăn phải nói cảm nghĩ chưa. Cỗ máy lập trình nên nói sao cũng không có giá trị. À ra giá trị lại ở cái mình làm chủ suy nghĩ lời ăn tiếng nói hành động cảm nghĩ. Và nói thì phải chịu trách nhiệm với mình và mọi người. Lời nói vì hy sinh nó khác, lời nói vì ích lợi nó khác. Và càng lúc nó càng thêm đẹp khi bên trong mình đẹp thì lời dần đẹp. Nó đẹp không do mình mà do Thiên Chúa biến đổi lòng trí tâm, nên mình nói là nói điều đẹp như lấy ở đâu đó trong hồn. Chẳng rõ nó ở ngách nào trong hồn đi ra. Sao không cạn vơi, không buông xuôi, mà chan chứa, càng nhiều lại càng thêm nhiều. Đó cái vô cùng đó ta thấy lạ và quý con người không?
À thứ nữa vẫn là người yêu bạn bè cho quá tay thành đậm quá. Lúc vui thì không sao. Lúc buồn lại có sao. Chưa kể đó là người mình không ưa lúc vui cũng không nuốt được, lúc giận thì sao nuốt được. Tâm lý vốn là thế. Nhưng hành vi lại khác. À cứu mình thì họ co hồn lại. Chịu hết. Cứu người thì họ mở hồn mềm rộng ra hết, tan hết. Đó quý không?
Ăn bạn có quyền chọn nhiều ít vì mình hay nhường đứa em đứa cháu, quý không?
Cho nên có quá nhiều cái đáng quý nơi con người mà ta quên mất, và nghĩ ta cứ 3 bát mỗi bữa. Ta quen thì ta quên. Và không ngờ con người vốn quý nhất đáng yêu nhất.
Đơn giản khi Một đối thủ đấu với đối thủ khác nghi ắt cần thắng, thì không hẳn. Nếu thắng mà gây nhiều khó nhọc cho anh em thì đánh rất hăng nhưng giả thua. Như vậy đẹp quá mà. Nhưng trường hợp khác nếu thắng thì chỉ làm thi vị thêm cho cuộc sống chứ không liên quan đến ai cả, chỉ để đời thêm nhẹ, mát mẻ, vui vẻ thì nên thắng chứ. Thắng rồi đi ở kín đáo và không màng gì chỉ yêu thương quan tâm hỏi hẳn. Không tham gia không thêm thắt không gây khó chịu. Thì thắng như vậy đáng thắng. Dù thân thể mệt mỏi vẫn cố về đến đích để rồi nghỉ ngơi và hạnh phúc. Con người quý ở đó.
Không phải ta làm được gì nhiều cho xã hội. Mà ta cần nhất không ném rác và chất độc hại vào không khí không gian để ta và người khác không hít phải. Và ta quét dọn nhà cửa, gom bụi trong nhà ngoài ngõ. Và tưới cây cỏ. Rồi bón phân cho ra hoa trái. Đời đẹp không thì vị không? Tâm hồn con người có đẹp không?
Một chứng minh cho thấy 2 quán 1 hiện đại vốn lớn sau nhiều năm thì lỗ.
Quán kia thường thôi. Sanh xạch đẹp luôn thấy chủ mỗi hôm mang một thứ có ý nghĩa ra bày, và chăm dọn dẹp sạch sẽ tưới cây và sân, nuôi chim và trồng hoa.. thì quán sau lại càng lúc càng lãi và không lỗ.
Và khoa học đôi khi không chứng mình hết cái người ta gọi là mềm, là ảo, là dịch chuyển, biến vị, xoay,..
nên cuộc sống và con người rất đẹp. Khi yêu họ sẽ chọn cái tốt đẹp để gắn bó với nhau mà vì thế họ làm đời đẹp hơn. Bớt tham sân si thêm an bình phúc Đức và ơn Ngài nhiều hơn trong đời.❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️
Xem từ ⬆️⏫