Cuộc sống này ngắn thật đấy

Cuộc sống này ngắn thật đấy. Mới đó là 28 tuổi rồi.. Chứng kiến nhiều cái chết của người thân và thực sự thấm thía lời Phật nói về cái chết! Con người khi sinh từ bạn tay trắng, chào đời bằng tiếng khóc. Con người khi chết đi cũng bàn tay trắng nhưng có ai là thanh thản ra đi, để lại tất cả một cách an tâm nhất. Ai chết đi cũng có những rằn vặt, và băn khoản. Có người chết, mắt không thể nhắm, có người chết thân hình lạnh ngắt và căm phẫn.. Sinh ra đều 1 vẻ nhưng rồi chết rồi khác nhau.
Con người sống để chuẩn bị cho cái chết quả không sai.. Mỗi năm trôi qua, già thêm 1 tuổi rồi lo toan và buồn rầu theo bán cả 1 đời. Cười đó nhưng khóc trog lòng.
Chứng kiến 2 cái chết của bác với chú, mình thêm hiểu thêm lời Phật dạy. Bác ra đi thanh thản nhưng cháu không ở nhà. Bên nước ngoài xa xôi, vẫn cầu Phật gia hộ. Thân bác ấm và mềm, tự thấy cõi lòng nhẹ nhàng vì đã khuyên bác niệm Phật từ sớm. Rồi đến cái chết của chú. Chẳng ai nói mình fai đọc kinh, niệm Phật nhưng mình vẫn nhất tâm niệm. Ngồi gần 3 tiếng để niệm Phật, quên cả đói dù chú ko được thân ấm và mềm nhưng miệng chú mỉm cười với mình và họ hàng khi bắt đầu nhập quan.
Con người mà, ai thoát được cái chết. Không ai chết thay cho ai được nhưng con người luôn lờ đi cái chết của mình. Ai cũng chỉ biết hưởng thụ. Họ nói, sắp chết rồi hưởng thụ đi cho đỡ phí. Nhưng cận kề cái chết rồi họ mới hiểu được rằng, cái sự tu cần có thời gian và họ hối tiếc khi còn nhiều thứ chưa làm xong quá.
Cuộc sống hiện tại hào nhoáng đến bao nhiêu thì kết cục vẫn ko fai là của mình. Hãy cố gắng tu thân và tâm cho tốt. Ko ai có chuẩn mực về lòng tốt khác nhau nhưng có đức tin vào đạo nào đó sẽ giúp chúng ta có chuẩn mực chung để thay đổi bản thân.
Xin chú yên nghỉ!
P/s: Hi vọng mọi người cũng bên nhau lâu hơn nữa..

7 Comments