ĐI TÌM GIẢI THOÁT

ĐI TÌM GIẢI THOÁT
TS Tâm lý Lê Nguyên Phương (người Mĩ gốc Việt)
Chuyện kể đứa con xinh xắn của nàng Kisagotami vừa biết đi thì đã qua đời. Trong cơn đau khổ tột cùng nàng ôm đứa con đi từ y sĩ này sang y sĩ khác để hy vọng tìm được thứ thuốc hồi sinh con mình. Một y sĩ theo đạo Phật bảo nàng Đức Phật có thứ thuốc nàng mong cầu. Sau khi nghe lời cầu khẩn, Đức Phật bảo nàng đi kiếm cho người hạt cải (mustard) để làm thuốc, nhưng ngài thêm, “con phải lấy nó từ nhà người nào mà trong gia đình chưa từng có đứa con, chồng vợ, cha mẹ, hay người làm nào đã chết.” Nàng lại đi từ nhà này qua nhà nọ, nhà nào cũng sẵn sàng cho hạt cải nhưng đều bảo rằng, “cô à, cô nói gì? Người sống thì ít, người chết thì nhiều.” Đi hết cả làng, có nhà thì bảo mất đứa con, nhà khác bảo mất người làm. Tâm trí nàng tỉnh dần, và cuối cùng với quyết tâm nàng chôn đứa con trong rừng rồi trở lại gặp Đức Phật. Lúc này, Đức Phật giảng cho nàng nghe về hiện tượng vô thường của vạn pháp cho đến khi nàng khởi tín tâm, chấp nhận những gì xảy ra cho mình, trở thành một tu sĩ, và đạt thánh quả Nhập Lưu.
Tiến trình tiếc thương gồm năm giai đoạn: cự tuyệt, giận dữ, mặc cả, trầm cảm, và chấp nhận. Trong tiến trình phi tuyến tính lẫn vô thời hạn này, trầm cảm là giai đoạn có thể kéo dài và đem lại nhiều khổ đau nhất cho người đang trải nghiệm lẫn những người thân chung quanh. Trong một số trường hợp người trải nghiệm vốn đã có tiền sử trầm cảm, chứng này sẽ biểu hiện rõ rệt và nghiêm trọng hơn. Lâu nay giới chuyên gia thường phân biệt hai loại trầm cảm này, trầm cảm do tiếc thương và trầm cảm lâm sàng. Mặc dầu cả hai có biểu hiện khá giống nhau: cảm thấy tuyệt vọng, buồn thảm, mất ngủ, khóc lóc, bỏ ăn, không còn hứng thú trong công việc lẫn cuộc đời, chúng có một vài hiện tượng khác nhau. Một trong những hiện tượng và cũng là dấu hiệu giúp phân biệt là việc người mặc chứng trầm cảm lâm sàng thường chọn sự cô độc, không chấp nhận sự giúp đỡ của gia đình hay các chuyên gia, trong khi ngược lại thân nhân lẫn bạn bè của người gặp cảnh trầm cảm tiếc thương lại là nguồn lực hỗ trợ chính cho người này dần dần tái hòa nhập xã hội và công việc.
Việc nàng Kisagotami gõ cửa đi từng nhà trong làng để rồi được chia xẻ về cái chết của đứa con và nỗi đớn đau của mình và được nghe kể những mất mát và thảm sầu của người làng trong nỗi tử biệt có thể xem như liệu pháp tâm lý [talk therapy] đặc biệt. Nỗi khổ đau thường trở nên nhẹ nhàng hơn khi người gánh chịu có thể nhìn vấn đề từ góc độ bao quát hơn. “Khổ đau này không phải của riêng ai.” Bên cạnh việc chia sẻ tâm tình, chắc nàng Kisaogotami và người trong làng cũng nhận được những lời khuyên nhủ, hỗ trợ, an ủi của nhau. Nói theo kiểu Việt Nam là “chia buồn.” nỗi buồn nếu được san sẻ thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là chưa nói tới việc đi bộ khiêng xác đứa con từ nhà người này sang nhà người khác. Nghiên cứu gần đây cho thấy việc vận động thể dục có thể giúp giảm trầm cảm, với nhiều giả thuyết khác nhau chẳng hạn giả thuyết về chất dẫn truyền thần kinh. Khi vận động não sẽ gia tăng các chất dẫn truyền thần kinh hưng phấn (β-endorphins và endocannabinoids chẳng hạn) và phục hồi các chất vốn bị giảm khi trầm cảm như serotonin, dopamine, and norepinephrine.*
Chà xem ra Đức Phật thời đó đã thực hành tâm lý trị liệu. Nếu dân trường y lấy Hippocrates làm tổ sư bồ đề và lập lời thề khi ra trường, thì này chắc tôi cũng phải lấy Đức Phật làm tổ sư và lập các lời nguyện bất hại [ahimsa] vậy. Và phải chăng vị tổ sư bồ đề này đã từng nói, “Này các Tỷ-kheo, nước của đaị dương chỉ có một vị mặn, cũng vậy, pháp và luật của ta nói ra cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát.” Và giải thoát cái gì nếu không giải thoát khỏi khổ đau.
Viết tặng các bạn chơi chiều thứ bảy trong lúc chờ đi ăn tiệc mừng ngày kỷ niệm thành hôn của ba mạ.
*