ĐỪNG BỎ LỠ KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI ẤY

ĐỪNG BỎ LỠ KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI ẤY….
Mỗi sáng, đưa chàng trai tới trước cổng trường, như một nghi thức: thơm vào trán con một cái kèm lời chúc:
– Chúc con có một ngày vui ở trường nhé!
(Làm ơn, đừng có nói với bọn trẻ phải học giỏi và ngoan nữa, chúng sắp biến thành rô-bốt cả rồi. Tập cho chúng cảm nhận niềm vui khi ở trường thì chắc nó sẽ “ngoan”, sẽ “giỏi” theo cách…đồng đều nhất có thể hic…)
Rồi tôi dành khoảng 5 phút để ngắm:
– Bên này, cha và con trai chơi trò đập tay nhau. Cạnh đó, một người mẹ đang tếch lại tóc cho con gái bé bỏng của mình bằng ánh mắt cực trìu mến.
Và kia, tim tôi như tan chảy trước cảnh một cô gái (chắc là lớp 2, tôi đoán thế) đang vòng cả 2 tay ôm chặt bố mình đong đưa, nũng nịu. Ko phải là nhõng nhẽo đâu nhé, mà kiểu như: con muốn ôm bố thêm một chút nữa mà! Rồi cô gái cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt bố mình.
(Bạn có hình dung được nét mặt anh chàng đó thế nào ko?! Ôi trời, nó ngời ngời hạnh phúc bằng cái kiểu rất…siêu anh hùng, có cảm giác ảnh đang rất sẵn sàng để giải kíu thế giới ha..ha…)
.
.
.
Những đứa trẻ khác, được vội vàng “bỏ xuống xe” trước cổng trường, chúng lầm lủi hơn, ko thể tươi tắn bằng những đứa trẻ kia…
Vì sao vậy? Vì vài phút thì sẽ trễ giờ làm? Vì ba mẹ bận nên nhờ người khác đưa rước chăng?
Tôi không biết nữa. Nhưng mà ngày mai, nếu được thì đừng bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, cảm giác đó sẽ theo con suốt cuộc đời.
Cũng đừng bỏ qua khung cảnh tuyệt vời ấy, vì hạnh phúc là do ta góp nhặt từng chút trên đường đi, chưa bao giờ là một cái đích nào cả, chưa bao giờ….

37 Comments