Memories are made of these

Memories are made of these…
Hôm qua mình share lên đây hai bài hát chả liên quan gì đến nhau :)), và có lẽ là nhờ một trong hai bài đó mà mình biết được một điều thú vị là trên FB rộng lớn này lại có một bạn vừa hợp thể loại nhạc mình thích, vừa làm cùng nghề, vừa quan tâm cùng một vấn đề giống mình… Quả là nhiều cái “duyên”, em nhỉ?! 😉
Thế là tự nhiên mình nhớ ra một cái comment của một bạn khác trên blog hôm qua, hỏi rằng cuối cùng thì gu của mình là nhạc gì vậy?! Chuyện đó làm mình rất buồn cười, vì mình… không biết. Gần đây nhất thì mình thích nhạc giống bạn trên kia, nhưng trước đó là cả một quãng đường mà mỗi thứ mình nghe một chút, mỗi loại mình thích một kiểu, và nhờ quá trình nghe “tùm lum” này, dần dần “con người âm thanh” của mình hình thành. Có thể nó không có “gu” như quan điểm của những bạn thực sự sành âm nhạc, nhưng câu chuyện âm thanh là kết tinh của cảm xúc và kỷ niệm – mà mỗi lần giai điệu của chúng ngân lên, mỗi người đều có những xao động rất riêng và những chuỗi nhớ rất đặc biệt bỗng được khai mạch và ào ạt tràn về…
Chúng ta là kết tinh của nhiều mảnh ký ức – có mùi vị, hình dạng, màu sắc, âm thanh… tưởng là chung đấy mà lại rất khác. Ngay cách chúng liên kết lại với nhau tạo thành một trường nghĩa cũng sẽ được diễn dịch khác dưới những góc độ thật khác nhau. Vậy nên không một cặp anh em sinh đôi nào thực sự hoàn toàn giống nhau. Vậy nên dù cùng lớn lên trong một môi trường, nhưng mỗi cá nhân chúng ta lại rẽ về mỗi ngả và rồi gọi tên đó là “số phận”…