Một bài viết mới của tôi trên báo Dântrí

Một bài viết mới của tôi trên báo Dântrí, với mục đích là rất mong cho các em học sinh phổ thông ở nước ta sau này được đi học một cách vui tươi hơn, tự tin hơn, mạnh dạn hơn, hữu ích hơn, không phải “sống trong sợ hãi” như thế hệ của tôi ngày xưa đi học. Thực trạng giáo dục phổ thông của nước ta làm tôi thực sự rất buồn, cứ nghĩ đến trẻ con Việt Nam ta cứ phải “học trong sợ hãi ” vì bị nhồi nhét quá tải, vì những buổi kiểm tra miệng đầu giờ đã lạc hậu và mang tính phản giáo dục, vì những phương pháp giảng dạy cũ kĩ và cách kiểm tra đánh giá cứng ngắc, cũ kĩ… Vẫn biết một vài bài báo cũng không giải quyết ngay được gì, nhưng vì tương lai của trẻ em Việt Nam, tôi vẫn cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến ra đại chúng. Tôi nhận ra, trong một số lĩnh vực, đôi khi báo truyền thông lại khiến người ta quan tâm và sửa chữa thực tế hơn là báo khoa học. Viết một bài báo khoa học quốc tế thường rất đau đầu nhức óc, bị peer-reviewed mấy lượt, sửa đi sửa lại, tuân theo đủ thứ quy tắc khoa học khô khan chuẩn chiếc nọ kia, thường phải chờ chờ đợi đợi đến cả nửa năm mới được published một bài. Mà published xong, có khi chủ yếu chỉ có người trong giới đọc, trong chuyên môn hẹp đọc, chứ cũng chưa thấy giúp ích đóng góp thiết thực gì được cho quê hương mình (ngoại trừ để đồng nghiệp quốc tế thấy rằng “à, người Việt Nam cũng có đứa đang nghiên cứu, đang publish cái này”, hic). Thôi thì có những chủ đề gì bức xúc thì theo khả năng và tâm trạng mà viết bài “nôm na” hướng đến đại chúng, nói những điều thiết thực, ai nghe được cái gì thì nghe 🙁
Một ngày buồn như chấu cắn, mà chung quy cũng chỉ vì mấy câu chuyện giáo dục, môi trường làm việc trong ngành giáo dục VNam.
Thật tình, tôi chỉ muốn suốt đời làm “nàng thơ”, không phải lo nghĩ gì chuyện cuộc đời, chuyện khoa học hay chuyện to tát gì, kiểu như trong thơ Đinh Hùng:
“Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa”
nhưng mà không được… 🙁 Cuối cùng, tôi vẫn phải vất vưởng làm một kẻ nửa mùa. Những lúc buồn, tôi lại vịn câu thơ mà sống.

32 Comments