NGÀY Ý NGHĨA

NGÀY Ý NGHĨA
Sáng nay vừa ngủ dậy chị bạn ở Hà Nội gọi điện nói : Nhi ơi, chị định đưa mẹ chị tham dự khóa thiền ở Hội An chung với chị lần này luôn, vì mẹ chị đang nhiều phiền não lắm, em thấy được không?
Em: hoan hỷ quá đi chứ, Chúng tôi hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống, rồi chị nói : chị định sẽ về Phước Sơn ở đến tết luôn Nhi ạ, tôi mới rủ vậy chi sang Làng Mai 1 tháng với em đi, sau đó thì vào đây ở cùng em luôn, cứ có khóa thiền ở Phước Sơn thì chị về học, hết khóa thì về làm việc kiếm tiền, mình không nên ở liên tục trong thiền viện như vậy chị ạ, vì khi quay ra chị sẽ không thích nghi được với môi trường bên ngoài, sẽ rất khó để chị chánh niệm, mình nên học rồi quay ra thực hành để cân bằng lại, vả lại cuộc sống của mình còn phải lo cho các con nữa, nên là phải làm việc, nếu không muốn bị phiền não vì tài chính.
Em đi Làng Mai hả, chị cũng muốn nhưng tài chính chị đang không tốt, NHƯNG mình cứ tác ý là đi trước đi em nhỉ? Rồi tính sau,
Tôi vui lắm, khi nghe chị nói như vậy, vì chị đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, vậy đó đây là loại đau khổ dẫn đến trí tuệ. Chị ấy đã từng chọn đau khổ dẫn đến đau khổ suốt hơn 20 năm rồi, bây giờ chị ấy đổi hướng 🙂 .
Sau đó một anh bạn nhắn tin, Nhi ơi anh có ghé hỏi một chùa gần bệnh viện, nhưng chùa đó không cho mình mượn địa đểm được em ạ, vì chùa đang bị công an theo dõi.
Dạ không sao đâu anh, thiện pháp bước đầu lúc nào cũng gặp khó khăn hết, nhưng chỉ cần mình không bỏ cuộc, thì sức mạnh của thiện pháp có thể làm được mọi thứ.
Anh còn biết một vài địa điểm gần bệnh viện nữa, để anh đi hỏi xem sao nhe em. Dạ em cám ơn anh tốt bụng :-), anh tìm trước đi, rồi em sẽ sắp xếp lên tìm cùng.
Đến trưa đi mua cơm thì anh bán cơm : Nhi , sao hôm qua kêu làm khoai mỡ chiên rồi không thấy ghé hả?
Hì, em xin lỗi em quên 🙂 hôm qua em đưa bé Ken về TVPS , bé Ken thích về đó lắm.
TVPS ở đó là gì, em về dưới để làm gì? Dạ, để chữa bệnh đó anh, chữa bệnh tâm, em bệnh nặng lắm, hì nói chứ ở đó là trường thiền.
Vậy hả em, anh thích thiền lắm mà chưa đi bao giờ, chưa biết thực hành ra sao? Hôm nào em đưa anh về TVPS nhe, ^ ^
Đến tối, một anh bạn trai cũ nhắn tin cho mình : em ơi, em nói qua cho anh lịch sinh hoạt ở TVPS đi.
Em : Anh định đưa ba về hả? Đúng rồi, anh đang dự định như vậy.
Đến khuya 23h, một chị bạn nhắn tin bên face : Nhi ơi, em đã tìm được địa điểm cho bệnh nhân ung bướu chưa? Dạ vẫn chưa chị ạ,
Chị : chị có một người quen có địa điểm cho bệnh nhân ung bướu đây, ở gần bệnh viện luôn, qua tuần em sắp xếp lên gặp để trao đổi nhe.
Ps/ Nguyên một ngày, cứ nghe người này đưa ba đi thiền, người kia đưa mẹ đi thiền, hạnh phúc quá chừng. Đây là món quà giá trị nhất mà người con có thể trao tặng cho ba mẹ mình. Mà tôi cũng không còn cái quan điểm ba mẹ người này hay người kia, tôi thấy ai cũng là ba mẹ 🙂 thương lắm.
Một cách tự nhiên mọi người đều biết đến thiền, hãy hình dung sẽ thế nào nếu cả thế giới này đều biết chánh niệm, quay vào trong và biết yêu thương bằng tâm từ. Vì thiền không phải là chỉ ngồi một chỗ, còn thở được là còn thiền được, hay biêt hiện tại là thiền, ở cơ quan, ở quán cafe, trên xe buýt, bất cứ nơi đâu cũng đều thiền được, Ngài Jotika nói : thời Đức Phật, Đức Phật không có dùng từ hành thiền, mà Ngài dùng từ chánh niệm, từ hành thiền sau này mới có. Nhưng muốn thực hành được trong đời sống thì phải về trường thiền để tập trước đã nhe, phải ngồi để có định mạnh, cho tâm lắng xuống, đi chậm, ăn chậm, giữ im lặng, khi thực hành niệm và định mạnh rồi, có đà rồi thì mình mới ra ngoài kia mà thực hành trong cuộc sống được.
Chị bạn mà gọi cho tôi nói về địa điểm, thì ra chị ấy đã share bài viết của tôi cho cả phòng làm việc chung với chị ấy, và nói mọi người hãy tìm phụ giúp địa điểm với, thật sự biết ơn chị lắm lắm, nhờ những người như chị mà cho em thêm động lực để bước tiếp, vì ngoài kia ngày nào em cũng nhìn thấy những con người lạnh lùng, hững hờ, họ chỉ biết lo cho cuộc sống của họ thôi, họ không có cảm xúc gì cả. Họ cứ trơ trơ với những nỗi khổ của người khác.

4 Comments