Người tình lãng quên

Người tình lãng quên,
Dễ hơn 10 năm tôi mới có dịp gặp lại em, dù cũng có đôi lần đã đến sát bên cửa nhà nhưng vẫn tần ngần không dám bước vào!
Lần này tôi quyết tâm phải gặp cho bằng được, cho dù em có giận có trách vẫn phải thu xếp để gặp, vì tôi nhớ em lắm rồi, sau người vợ Saigon xinh đẹp, chịu thương chịu khó thì em là người thứ hai tôi gắn bó và yêu thương lâu dài nhất!
Và thiệt tình là em giận tôi ra mặt, lạnh lùng đến khắc nghiệt, em đón tôi bằng thái độ lạnh nhạt, u ám, không cảm xúc! Chúng tôi bên nhau, câm lặng đến nửa ngày rồi dường như không kiềm được, em vỡ oà ra khóc, ban đầu chỉ là rươm rướm, tôi lúng túng vỗ về, và như được nước, em vỡ oà những giọt nước mắt nhớ mong, giận hờn trên bờ vai tôi… tuy vậy, em vẫn giữ vẻ lạnh lùng, và kiêu hãnh, tuyệt nhiên không cho tôi cơ hội làm ấm lại tình cảm xưa!
Tôi vẫn ngồi quan sát em, một cách kiên nhẫn, cảm nhận những cảm xúc khó tả, hồi tưởng những trải nghiệm xa xưa… Em vẫn đẹp kiêu sa và lộng lẫy, nhất là phần nửa trên cơ thể, tôi ngắm em mãi không chán, dù cũng đã có đôi chút nhăn nheo của thời gian, em vẫn luôn là cô gái đẹp nhất trời Âu mà tôi đã từng trải qua! Tôi lại nhắm mắt để cảm nhận những cảm giác mang đến từ nửa dưới ẩm thấp nhưng…nhộn nhịp của em, cảm nhận rõ tiếng rên rỉ khi rung lắc, đâu đó vẫn có những góc tối hôi hám, dơ bẩn nhưng lại vô cùng thân thương mỗi khi hồi tưởng về em….
Tất cả những kỉ niệm dồn dập đổ về, gấp gáp, sâu lắng, man dại cho một thời tuổi trẻ! Mãi mãi yêu em, Paris, người tình lãng quên của tôi!
Ps1: Sau Saigon, Paris là nơi tôi gắn bó lâu nhất để học và làm việc.
Ps2: Paris đón tôi bằng cái lạnh 5 độ C và mưa suốt, rỉ rả và cả tầm tả….
Ps3: ảnh chụp đầu tiên khi quay lại Paris sau hơn 10 năm là hình cô gái ngồi ngắm mưa trên xe bus.
Ps4: nhắc đến Paris là nhớ về metro, cuộc sống nhộn nhịp dưới lòng đất!
Ps5: hình chụp ở quán bia, nhìn xong, tự dưng lại thèm uống…rượu! 🙂

7 Comments