Thời buổi giờ manh động quá

Thời buổi giờ manh động quá
Nực cười cho 4 từ “GIÁ TRỊ CON NGƯỜI”.
Con người ta chỉ biết được giá trị là như thế nào khi não họ có nếp nhăn thôi.
Còn não phẳng thì làm gì phân biệt được đâu là đạo đức, đâu là nhân cách, đâu là con người, đâu là súc vật.
Họ thích tôi. Họ cũng chẳng cho tôi được 1 đồng xu cắc bạc nào. Họ ghét tôi thì cũng chả ảnh hưởng hoà bình thế giới.
Nhiều người anh hùng ghê Sao cả nửa năm trời không mạnh miệng lên tiếng đi? Dồn tôi vào đường cùng rồi nhảy dựng lên như đúng rồi.
Vừa ăn cướp vừa la làng.
Thật ra tôi sợ hãi từ lâu rồi. Nhưng vẫn im lặng đấy
Tôi cũng đâu phải người đầu tiên bị bứt vào đường cùng?
Tôi sống chả xin xõ ai 1 đồng bạc nào. Cũng chẳng ăn dộng ai cái gì như 1 số người tưởng.
Tôi chẳng sợ mà nói cho mọi người biết.
Sợ xấu mặt. Thì đừng làm chuyện nhục nhã.
Cảnh báo
Hăm doạ
Chửi bới
Chây mặt ra kiếm cớ này cớ nọ đổ lỗi lên đầu người khác. Tôi cũng quen rồi.
Trả hay không. Là quyền của các người. Còn tôi cứ đòi vậy thôi.
P/s: Người thì éo bao giờ có tiền mà cái mồm thì to lắm

9 Comments