Tóm tắt :

Tóm tắt :
– 18h tối hôm qua, 18/5/2017, mình đã trao 2 phần quà DT 2.
– Thăm già.
– Đã trao 500k hỗ trợ thêm cho gia đình anh Ng. Đ. Giang, ca ung thư bàng quang vừa qua đời 1 tuần.
– 13h54 chiều nay, 19/5/2017, mình cũng trao 2 phần quà DT 2 (3 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 phần).
– Lại thêm 4 phần quà DT 2 mình vừa trao lúc 18h20 nữa, vậy là riêng hôm nay, 19/5/2017, mình đã trao tổng cộng 6 phần.
————-
.
1. Chiều tối hôm qua. 2 phần quà DT 2.
Đang ngồi đó, mình thấy ông già DT và 1 dì DT khác tới xin gạo. Ông già DT này hôm bữa mình cứ tưởng người Kinh, hóa ra ông bị bịnh, bữa đó mình lại hết quà. Mình hứa sẽ có gạo, dặn ông quay lại lấy sau, bây giờ ông ghé tới. OK.
– Dì này ở đâu ?
– Đàm Ròn.
– Ở đoạn nào ?
– ………, ……..
– Dạ rồi, đợi con đem quà xuống.
Vợ chồng mấy đứa em CĐ xẹt tới, à há, lại đúng lúc !
– Chụp ảnh cho cụ báo con cáo !
Điện thoại mình hết pin, con nhỏ nhanh nhảu lấy Sámsùng J7 Prime của nó ra chụp giùm, OK.
Mình chợt thấy đám nhỏ DT bu quanh, ngửa tay xin xin, mình nạt lớn tiếng :
– Còn nhỏ phải đi học, không được đi xin ! Đi học, lấy chữ, sau này giỏi, tự làm ra tiền, mắc gì xin ai ?
Tụi nhỏ thấy mình nạt lớn tiếng, sợ sệt lảng ra.
Mình quay qua vợ chồng đứa em CĐ :
– Ha ha, mợ Trời sai bây tới phụ cho cụ đúng lúc lắm !
Tụi nó cười cười, bỏ đi.
.
2. Sáng nay. Già.
Mình alô Hg theo lời hẹn để cùng chạy đi thăm gia đình chú Ng. Đ. Giang, bị ung thư bàng quang, di căn gan, thận gì tùm lum, rất nặng, chú đã chết cách đây 1 tuần nhưng lại trúng dịp Hg và mình đều rất bận. Thôi thì bây giờ chúng mình tranh thủ ghé thăm đặng thắp cây nhang chào tạm biệt chú.
Hg đã leo 4 bánh đi Cầu Đất, hýt hýt, vỷ xứ ghéc dể xợ ! Đi mà không thèm alô thông báo, làm mình chiệu khó dậy sớm cho đúng hẹn, xuýa !
Thôi chết rồi ! Hg đi như vậy, ai sẽ lo cho già ? E hèm ! “Này con, nếu không là con, thì còn ai thay thế cho con ?”
– Dạ vằng !
Đừng ai mơ sẽ nghe được tiếng của mợ Trời nhà mình nếu tâm hồn còn chất đầy vị kỷ cá nhân, sống hưởng thụ, hay bàng quan vô cảm, chỉ biết chăm chút cho bộ lông của bản thân.
Mình tranh thủ làm việc nhà, rửa đống chén vớ vỉn mình xả bữa giờ không có giờ rửa, hýt.
Lấy túi nho khô bà chị mua gửi từ Úc về cho ăn thử, mình trút nửa túi nho đen vào hộp, chạy ra chợ.
Cơm cháo hoài chán chết ! Lượn lòng vòng ở chợ mình mua mỗi thứ bánh mỗi chút, không hề có đồ ăn trưa mà lỉnh kỉnh như 1 bà mẹ quê đi chợ, ha ha.
Mấy chị bán mít nghe mình nói mình mua chút chút bánh trái vậy để đi thăm bà già cô đơn đang cần từng-bữa-ăn, họ xúc động đậy nói để tặng cho bà, mỗi người mỗi chút, nào thì mít Thái, nào thì mít thường, “em cứ lấy 1 miếng để bà ăn”. Mình lắc đầu chối hết : “mít ngọt, bà không ăn được, các chụy thông cảm”, nhóe. Thật ra ngay khi nghe mình nói, các chị lập tức phát tâm thì mợ Trời nhà mình, đang ngồi trên đầu mình, đã nhìn thấy lòng các chị rồi. Các chị nghèo, bán hàng rong vất vả nhưng mợ Trời lại thương.
Mình lại ghé Liên Hoa, mua 2 ổ bánh mì không, 4 nghìn, mua thêm ổ bánh mì có mè trên vỏ, 6 nghìn. Biết đâu già cảm thấy lạ miệng, ăn ngon thì sao. Đủ đồ chơi rồi, chạy thôi.
Tới, già đã đứng sẵn ngoài sân, vui vẻ, à há !
Hay quá ! Cô Mai nào đó mình chưa có dịp gặp đã đem thức ăn nóng tới thăm già. Mình thấy 1 tô bánh canh Sài Gòn, loại sợi bánh tròn quay như sợi bún to, hầm xương heo ngon, còn nóng, bốc mùi thơm ngát, (y)
Mợ Trời dặn mình làm sao, mình cứ làm vậy, quả không sai 1 ly ! Trưa nay mình không có thức ăn, chỉ là các loại bánh trái, 8 loại mà thôi.
– Chú cha chồy ôy hôm qua Hg bán hàng đắt khách quá, lời nhiều quá ! Bả nấu nướng mua sắm tùm lum thứ đồ ăn vặt rồi sai con chạy qua thăm cô trước nè. Bả nấu nướng xong qua sau.
– Hg bán lời lắm hả cháu ?
– Chứ gì nữa, lời nhiều tiền nên bả mua tùm lum nè. 😀
Già nghe Hg bán được, rất vui lòng, mãn nguyện sung sướng, tươi cười. Già đang lẫn, nhớ nhớ quên quên. À há, lẫn hả lẫn, cho già lẫn luôn ! 😀
– Hôm nay ngày gì ?
– Dạ hôm nay là mùng 3 Tết !
– Ủa, sao hổng thấy ai tới thăm cô ?
– Chờy chờy ! Quá trời người tới thăm mà cô quên mau ghê ! Hôm kia là mùng 2 Tết, hôm nay là mùng 3 Tết rồi.
– Dzẫy hả ? Sao cô quên nhanh quá ! Cô chỉ nhớ Hg, nhớ cháu trai thôi à.
Hic, già chưa tỉnh ! Già chưa nhận ra được hôm kia mùng 2 thì hôm nay phải là mùng 4.
– Chồi ôi, đây nữa, chị bạn Hg ở nước Úc xa xôi gửi nho khô về tặng Hg, bả trút 1 nửa ra dặn con đem qua để cô rỉ rả ăn cho vui miệng nè. Hở tí là bả nhắc Sáu, sáng 6 trưa 6 chiều 6 tối 6, lúc nào cũng 6 !
– Tạ ơn Chúa ! Cô nhờ có Hg mấy chục 5 nay, không thôi cô chết rồi. Nay cô có thêm cháu trai yêu quý của cô lui tới nữa, cô mừng lắm ! Lúc nào cô cũng cầu nguyện cho Hg với gia đình Hg nhiều sức khỏe, cô cầu nguyện cho cháu và gia đình cháu cũng vậy, có cái này nữa (xòe xòe tay, ý nói tiền bạc).

Đại loại, khi mình ở đó, già vui vẻ nói cười, ăn uống. Bữa nay mình không phải dùng thêm kỹ thuật chiêu trò gì hơn tiết mục “đếm bông giả trên cành” để dụ cho bà dễ ăn uống.
Đừng tưởng già lẫn là già cù lần, ngược lại hoàn toàn : già rất tinh ý, tế nhị, và cả khách sáo, và cả rất khó chịu, lẫn “chướng khí khó ưa”.
Để có thể phục vụ, chính xác là hầu hạ được già, mợ Trời đã kêu gọi đúng người đúng việc. Ai muốn phục vụ già, một trong những ca rất khó, thì phải có các nhân đức tối thiểu cần thiết :
– Kiên tâm, nhất định phải giữ cho được chữ “Nhẫn”.
– Hy sinh.
– Chịu khó, siêng năng, uyển chuyển, linh động.
– Am hiểu, khéo léo nắm bắt tâm lý.
– Quảng đại.
– Yêu thương.
Người thiện nguyện thiếu một yếu tố nào mình nêu trên, đổ vỡ gãy ngay lập tức ! Nhiều người đã nghe mình kể, tất thảy đều thất kinh, “sao mà khó quá dzẫy ?!” 😀
Đừng tưởng già thiếu ăn, đem đồ ăn tới cho là già nhận, hoặc già nhận rồi là già nhai ngay, già nhai ngay là sẽ hết tô đâu ! Già miễn cưỡng khách sáo nhận nhận vậy chứ già sẽ để đó, qua 2 3 bữa thiu mốc, phải đổ bỏ là thường tình ! Thật ra là do già bị lẫn, hay quên lại kèm tính khách sáo in hằn trong máu thịt chứ không phải già ác tính khó ưa. Phải thực sự biết sống trong, sống với đức Yêu thương để hóa thân thành ông Bụt, bà tiên chăm chút, hầu hạ bà từng chút một.
Ai có đủ các đức mình nói, thì MAY RA, họa hoằn mới hầu hạ nổi ca rất khó này. Mình rất bận nhưng mỗi lần ở bên già, mình mất không dưới 1 tiếng đồng hồ đâu, để nghe già trò chuyện, để chuyện trò bâng quơ với già, để tạo không khí vui vẻ, xóa bỏ nỗi ám ảnh cô đơn, tủi thân tủi phận nơi già. Phải có một trái tim biết rung cảm đập cùng nhịp với già thì mới hiểu được cặn kẽ chi tiết và đương nhiên sẽ được già chấp nhận là người thân cận nhất nhì của già, hơn cả chính người máu mủ ruột thịt của già !
Phải hết sức chuyên tâm, cẩn trọng hầu hạ già. Mình làm nhiều rồi mình mới nói, nói để chia xẻ tâm tình, để bạn bè thân quen biết mỗi khi mình nói đang bận, rất bận là đều có lý do, chứ không phải nói để khoe công trạng, tự tung hô tâng bốc gì. (Đứa nào có những suy nghĩ nhỏ nhen như vậy, đều là từ tâm nhỏ nhen ích kỷ mà thôi. Tập sống yêu thương thử coi được 1 phần như chúng mình không ?!)
Bây giờ mới là mình khoe chơi nè : Hồi còn sống, thỉnh thoảng sư phụ chủ động alô hỏi thăm mình, dù mình không hề alô hỏi thăm sư phụ vì mình biết sư phụ mình rất bận, rất nhiều hoàn cảnh. Nghe mình nói đang thăm già, mình mô tả lại hoàn cảnh và hoạt động của Hg, của mình ở Đà Lạt, sư phụ đã nói lời khích lệ mình, vì Người cũng là con người của hành động, không được nói suông mà không tự đổ mồ hôi trán hầu hạ các thân phận, đó là điều cấm kỵ của chúng ta. Khi mình email gửi vài bài mình viết kể lại việc phục vụ ra sao, như thế nào để sư phụ tham khảo, Người chỉ nói vỏn vẹn : “Con cứ làm như những gì con đang làm, ơn của con rất riêng. Cha rất tự hào về con”. Để mình yên tâm trước mặt bàn dân thiên hạ, sư phụ còn tranh thủ gửi email để cổ vũ mình. Xuýa !
.
3. Đầu giờ chiều. Thăm gia đình bịnh nhân nghèo ung thư đã qua đời.
Hg vừa đi Cầu Đất về, còn mệt, nhưng mình cũng không tha, ai biểu hứa với mình ?! 😀
Mình lại alô, réo Hg cùng đi thăm.
Không biết nhà, vừa chạy vừa dò hỏi, 1 hồi thì chúng mình cũng tìm tới nhà. Trên bàn thờ là hình ảnh chú Ng. Đ. Giang, một bịnh nhân ung thư bàng quang đã di căn tùm lum. Gia đình bế tắc, em lớn nhất đang học năm 2 Cao đẳng GTVT phải bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ nuôi 2 em nhỏ hơn đang học lớp 7, lớp 10 được ăn học. Người mẹ trẻ thì từ ngày chồng đổ bịnh phải ở bên cạnh chăm lo, chị bỏ công bỏ việc buôn bán nhỏ lẻ. Hic. Tiền đâu ?!
Chúng mình thắp cây nhang chào bàn thờ chú, ngồi chuyện trò hỏi thăm em lớn một hồi, mình trao em lớn 500k dặn đưa hỗ trợ mẹ em, chào về.
.
4. Ghé tạp hóa Loan ở đường Đoàn Thị Điểm trả tiền, mình nhờ làm tiếp các phần quà DT. Đem 2 phần về trước, mình chạy gần tới nhà thì gặp 2 chị DT đang đi lững thững. Họ vừa tới cửa hàng tìm mình mà không gặp, mình lại gặp họ trên đường về nhà, à há !
– Được rồi, 2 chị quay lại cửa hàng đi, mình sẽ có quà.
Lấy 2 phần còn nguyên trên xe ra, mình lên nhà lấy thêm mỗi người 1 chai xì dầu (nước tương) Nam Dương, 1 gói xà bông giặt nhỏ (tạp hóa Loan tặng thêm) đưa hết cho họ :
– Tạm thời mình chưa có cá khô, khi khác sẽ có nha. Thay vào đó là 1 chai xì dầu và gói bột giặt nhỏ.
Tối hôm qua mình cũng nói vậy, mình đặt cá khô mà chưa có hàng vừa ý mình. May quá, nhờ được em gái chụp hình giùm.
.
5. Mấy ngày nay, quà DT 2 làm tới đâu, mình phát lại tới đó, vừa như in ! Sẵn, dặn tạp hóa còn 4 phần, nhờ thằng em CĐ chở hết lên luôn cho dễ tính. Chiều nó đi làm về, chở lên 2 lần, là 4 phần cuối cùng. Nó mới đi về thì 3 dì DT khác lại ghé tới chỗ mình để “xin phần quà”, à há !
– Các dì ở đâu ?
– Đàm Ròn.
– Chỗ nào ?
– ……, …………
– Dạ được rồi, đợi đó con lên lấy phần quà.
Nhờ đứa em nhà mạng tới bỏ hàng sẵn đó chụp giùm cái hình để mình báo cáo. Họ nhận xong 3 phần quà, lại chỉ trỏ giới thiệu em gái nhỏ nhỏ :
– Nó bị mồ côi. Ba nó chết rồi.
– Mẹ nó đâu ?
– Mẹ nó ở nhà giữ em. Tụi mình dẫn nó đi xin giùm.
– Nó có xách quà nổi không ? Gần 15 kg lận.
– Được.
– Ừm, vậy thì đợi mình lấy thêm 1 phần cho nhà nó.
Mình lại chạy lên đem phần quà DT 2 xuống trao lại cho em gái nhỏ. Ai đó, hình như hôm bữa ông già kia cho mình ít bánh, mình đem xuống phát lại hết cho tụi nhỏ.
Họ xin tiếp :
– Cho xin mì tôm
– Hả ?
– Xin mì gói ăn.
– Con không có mì gói. Đừng ăn mì gói, độc ! Đem bún gạo khô về nấu ăn, an toàn hơn. Con không có mì gói, không có bột ngọt bột nêm gì đâu nghe. Mấy thứ đó có vẻ ngon miệng nhưng rất độc, đừng ăn !
– Ờ.
Thế là mình trao hết vèo 10 phần trong vòng 3 ngày. Đang hồi hộp, họ lôi kéo hết cả làng ra xin gạo, chắc tui chớt ! Xuýa !