VỀ MIỀN CÁT PHAN RANG

VỀ MIỀN CÁT PHAN RANG
Ninh Thuận là vùng đất cuối dãy Trường Sơn với nhiều dãy núi đâm ra biển Đông. Đây là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh lỵ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nằm cách TP.HCM 340 km về phía Nam; Cách thủ đô Hà Nội 1.380 km về phía Bắc; Cách Nha Trang 100 km theo đường Quốc lộ 1A và cách Đà Lạt 110 km theo đường Quốc lộ 27. Đến Phan Rang, đi trên những thảm cát mênh mông của vùng đất nhiều nắng, nhiều gió này mới hiểu vì sao nơi đây được coi là “sa mạc của Việt Nam”. Vậy mà trong cái nắng nóng thiêu đốt đến nghiệt ngã, trên vùng đất khô cằn, hoang hoải ấy sự sống vẫn hồn nhiên sinh sôi nẩy nở; Với những nho, táo, hành, tỏi,… đây là địa phương có quy mô trồng nho nhiều nhất nước, được trồng chủ yếu tại huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam. Hành và tỏi trồng nhiều tại thành phố Phan Rang… vào mùa thu hoạch đi bên những ruộng nho bạt ngàn từ Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Dân cho tới Vĩnh Hải, Vĩnh Hy chỉ nhìn những dàn nho trĩu quả thôi cũng đủ dậy lên trong lòng biết bao xúc cảm trong nắng cháy, trong tiếng sóng biển vỗ rì rào. Không chỉ có vậy, đến Phan Rang, mới thấy sự trong trẻo và thánh thiện từ những người dân còn nghèo khó. Một cảm giác bình an không dễ tìm thấy, ở nhiều nơi khác. Và, đó chính là thứ tình cảm, là sợi dây vô hình níu chân bao người với mảnh đất này.
Ninh Thuận có 3 cửa khẩu ra biển là Đông Hải, Cà Ná, Khánh Hải, có đường bờ biển dài 105km với vùng lãnh hải rộng trên 18.000km2, có trên 500 loài cá, tôm. Ninh Thuận còn là trung tâm tôm giống lớn của cả nước với quy mô sản xuất (năm 2014) ước đạt 24,1 tỷ con giống. Theo con đường mang tên Mười Sáu Tháng Tư chạy thẳng ra biển, cắt ngang đường Yên Ninh men theo những bãi cát dài đã được trải nhựa, đến những cảng cá, những làng chài, nhìn những đứa trẻ đen đúa, tóc khô cứng hoang dại mới hiểu về biển và những mặn mòi ngàn đời nơi đây. Từ làng Hải Chữ, Đông Hải, Mỹ Đông, Tân Thành…, đâu đâu cũng gặp những giàn phơi cá và cái mùi nồng đặc trưng của biển. Cái mùi mới thoảng qua tưởng khó chịu nhưng đó lại là mùi của sự sống, của áo cơm và hạnh phúc. Chứng kiến hàng trăm chiếc ghe tàu lớn nhỏ hối hả cập bờ, hay ra khơi trên con sông Cái đổ vào biển Đông ở cửa Đông Hải mới thấy sau sự êm đềm của dòng sông, của biển cả là những kiếp người gắn bó cùng sóng nước.