Viết cho các sinh viên báo chí

Viết cho các sinh viên báo chí, hoặc các em đang muốn theo nghề báo
Nhân vụ chị “nhà báo” đình đám, chị muốn chia sẻ một chút thật chân tình và thực tế, không phải lên lớp xoa đầu gì đâu, vì thực tế chị chỉ hơn các em duy nhất về… số tuổi và những năm tháng lê la trong công việc này.
Khi chị đọc một bài viết của một bác sĩ đại ý anh ấy bảo ngành y tế và báo chí vừa yêu vừa hận nhau; riêng anh ấy không sợ những người làm báo lâu năm, mà sợ những người bạn mới vào nghề. Thực ra câu này chị nghe nhiều người nói và chính chị ngẫm lại thì đúng.
Họ sợ những nhà báo trẻ không phải khả năng chuyên môn, vì chuyên môn đã có bao nhiêu tầng nấc biên tập và đồng nghiệp hỗ trợ, mà họ sợ cái chúng ta gọi là nhiệt huyết, còn họ gọi là hung hăng. Chị cũng thế, lúc mới vào nghề trong đầu chị cũng bừng bừng mấy câu chữ “dấn thân” “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”… gì đó. Và nhìn đâu cũng thấy người xấu, lúc nào cũng thấy mình phải làm người hùng. Có lúc còn ảo tưởng đến mức sau loạt bài viết của mình, người ta sẽ dừng cả việc xây nhà quanh Hồ Tây cơ (!)
Rốt cuộc, ngoài mấy bài báo chọc ngoáy chê bai cũng chả dấn được thân vào đâu. Đành rằng, bản chất của báo chí là đấu tranh phản biện, đành rằng một số mảng như báo chí điều tra, xã hội… là phanh phui tiêu cực và cái xấu; nhưng sau bao năm chị thấy rằng hầu hết và quan trọng nhất là báo chí cần CHỈ RA BẢN CHẤT SỰ VIỆC. Trong bản chất đó thì đúng sai đen trắng sẽ tự hiện ra, không cố tình bao che ai không vùi dập ai.
Chị cũng nhận ra rằng, hầu hết nhà báo trẻ sẽ hay chọn viết chân dung nhân vật, nhưng hoá ra thể loại này khó hơn mình hình dung nhiều. Nếu những loại bài khác thể hiện bằng văn bản, bằng chứng, hình ảnh, thông tin… thì chân dung con người lại phải cảm nhận bằng… con người. Và con người đó hẳn phải có sự điềm tĩnh, sâu sắc, hiểu đời hiểu người, nôm na là từng trải.
Có những thứ lấp lánh nhưng không phải vàng, có thứ xù xì nhưng bên trong là báu vật, ai đó nói vậy. Người cũng vậy, có những người mới nghe nói thấy hay ho, tiếp xúc rồi mới thấy hết sự rởm đời, giả dối, rỗng tuếch… nhiều khi báo chí bị hố đau đớn vì “người hùng rởm” “người tốt rởm” “cổ tích rởm” là thế. Và đôi khi báo chí cũng “giết người” vì sự hăng hái “diệt gian” đấy.
Ngược lại, có những thứ xù xì đòi hỏi rất kỳ công mới bóc tách ra được để thấy cái lõi tốt đẹp. Tất nhiên viết kể tả hời hợt theo lời người ta kiểu thời này tôi làm gì, đến năm kia tôi làm gì là chuyện khác.
Chẳng thế mà những bài chân dung nhân vật hay thường do những nhà báo/nhà văn gạo cội, hoặc là những cây bút xuất sắc viết. Họ thật sự thấm, tinh và điềm đạm. Điềm đạm với cả thành tựu hay tì vết của nhân vật họ. Đó là bản chất.
Dông dài như vậy, để chốt lại các em cứ điềm đạm giản dị nhìn nhận tiếp cận và thể hiện mọi việc như nó vốn có, không cần chăm chăm “dấn thân” “đâm mấy thằng gian”… đâu. Cứ điềm đạm viết đúng đủ bản chất sự việc, “thằng gian” nếu có sẽ tự lộ ra thôi.
Và tất nhiên đừng sừng sừng rút thẻ giống chị “nhà báo” nọ. Báo chí chỉ là một công việc trong xã hội thôi, chẳng ghê gớm gì đâu.
Chị chia sẻ rất chân tình!

11 Comments